Cái này trong đống tập tin lưu trữ
Hok bik là viết nó hồi nào nữa có lẽ cách đây 2 hay 3 năm gì đó
Hoàn cảnh sáng tác cũng hok nhớ, viết về ai cũng wên mất tiêu hình như là sau khi xem xong 1 bộ phim thì nổi hứng viết ra thì phải
Thoy thì post cho pà kon đọc thử, viết cũng lâu nên lúc đó kinh nghịêm viết văn chưa có nhiều nên có gì pà kon "chém" nhẹ nhẹ tay tí xíu
______________________________________________
Em biết và khi em nhận ra lỗi lầm của mình thì đã muộn. Cô đơn và đau khổ, đó là tất cả những gì em cảm nhận mỗi khi nghĩ đến những những mình đã làm cho anh, những điều làm em đánh mất tình yêu của anh dành cho em.
Em đau và buồn rất nhiều, em đã luôn trách anh nhưng em đã không tự hiểu rằng người có lỗi là em, em ước gì mình chưa từng làm điều gì cho anh buồn. Em chưa từng nghĩ những lời mình nói lại làm anh buồn đến như thế, em thật vô tâm phải không anh? Nhưng hãy hiểu cho em, em nói những điều ngu ngốc đó chỉ vì em quá yêu anh, em yêu anh nhưng em không biết phải nói gì để thể hiện điều đó. Em như trở thành một người khác khi bên cạnh anh, em trở nên quá ngu ngốc và mù quáng đến chính bản thân em cũng không thể hiểu chính em. Anh có biết em rất buồn khi biết anh nghĩ rằng anh em không cần anh, em là một đứa con gái mạnh mẽ có thể sống không cần con trai, đúng, nhưng em không thể không cần người con trai mà em yêu thương.
Em đã không chú ý những lời nói của mình đã làm anh buồn thế nào. Em thật sự không muốn nói thể đâu nhưng em không thể hiểu sao em luôn làm anh buồn mặc dù em rất muốn có lại tình yêu của anh. Em tự hỏi có phải mình đã đòi hỏi ở anh quá nhiều không, có lẽ đúng, em đã đòi hỏi quá nhiều mà không cần biết anh nghĩ gì. Khi em và anh đã không còn là gì của nhau, em cứ cố làm cho anh ghét em chắc cũng bởi vì em muốn quên anh thật nhanh, em nói với mọi người em đã có đối tượng khác cũng chỉ vì muốn cho anh thấy em có thể yêu một người khác ngoài anh, nhưng có lẽ em đã sai, em yêu anh nhưng em không muốn công nhận điều đó, em chưa từng yêu một ai nhiều như anh, hơn cả mối tình đầu mà em nghĩ là em đã dành trọn tình yêu cho người đó. Em đã từng nghĩ nếu không thể yêu nhau chúng ta có thể làm bạn nhưng em thật sự… không thể.
Và bây giờ sự đối xử lạnh lùng của anh đối với em những ngày qua đã cho em hiểu hơn rằng em đã không tôn trọng anh, không quý trọng tình yêu mà anh dành cho em. Cái cách đối xử lạnh lùng đó như đốt cháy em, như giết chết em bằng những mũi tên bằng băng đá. Em biết là em sai, em rất muốn nói lời xin lỗi nhưng em không thể nói ra. Em rất muốn nói với anh rằng hãy cho em một cơ hội nữa, hãy làm lại từ đầu được không anh, em sẽ không bao giờ đòi hỏi gì hơn tình yêu của anh đâu, em không cần hoa, em chằng cần quà, em không cần bất kì sự lãng mạn nào nữa cả, em chỉ cần anh và sự quan tâm của anh dành cho em như ngày trước mà thôi. Nhưng tất cả những điều đó vẫn chỉ là suy nghĩ của em, em rất muốn nói nhưng em sợ, em sợ rằng anh sẽ không đồng ý và trả lại em bằng sự lạnh lùng của những ngày qua, em không biết mình có đủ sức chịu đựng chuyện đó hay không nên em rất sợ, rất sợ. Ước gì anh có thể hiểu em hơn, ước gì anh có thể biết được những gì em nghĩ, em ước gì anh có thể tha thứ cho những lỗi lầm của em. Hãy cho em một cơ hội nữa được không anh???
P/S: Forgive me baby, I always love you
_____________________________________________________________
Cực ngắn đúng hok??? Dù gì chỉ viết trong 1 trang a4 hà. Có gì mong mọi người góp ý vì mấy cái tác phẩm này viết định không cho ai coi nên... có gì pà kon rộng lòng tha thứ